
Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XIII với nhiều quyết sách chiến lược mở ra mô hình quản trị mới, thể chế mới, không gian phát triển mới, tạo dư địa cho mô hình phát triển mới Ảnh: Quang Tuấn
Để Việt Nam thực hiện tốt các mục tiêu của kỷ nguyên mới cần phải xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là một giải pháp quản trị đơn thuần mà còn là đòn bẩy giải phóng sức mạnh nội sinh của đất nước.
Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương là phải tinh gọn bộ máy. Tinh thần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã được khẳng định rõ nét tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân”. Đây là sự kế thừa và phát triển từ các văn kiện trước đó như Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW (khóa XII), trong đó nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, không chồng chéo, trùng lặp. Tiếp đó, Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị đã khẳng định rõ: việc tổ chức lại bộ máy là nhiệm vụ xuyên suốt và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 đã đề ra kế hoạch cụ thể tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong bối cảnh mới, nhấn mạnh nguyên tắc: “gắn tổ chức với chức năng, quyền hạn; lấy người dân làm trung tâm; tinh gọn nhưng hiệu quả; có phân cấp, phân quyền rõ ràng và tăng cường kiểm tra, giám sát”.
Tinh gọn bộ máy là mệnh lệnh từ thực tiễn và thời đại để đất nước vươn mình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp bách phải tái cấu trúc lại bộ máy hành chính nhằm thích ứng và dẫn dắt sự phát triển. Một bộ máy hành chính cồng kềnh, phân tầng chồng chéo, vận hành kém hiệu quả không chỉ gây lãng phí ngân sách mà còn kéo lùi tiến trình phát triển quốc gia. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tính đến năm 2022, cả nước có khoảng 2,5 triệu cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong khu vực công. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực tinh giản biên chế, song số lượng đầu mối cơ quan, đơn vị chưa giảm tương xứng, dẫn đến tình trạng “giảm người nhưng không giảm việc, giảm biên chế nhưng không giảm thủ tục”. Ngược lại, một bộ máy hành chính tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp và hiện đại có thể tạo ra bước đột phá. Đó là “mệnh lệnh từ thực tiễn” – một yêu cầu không thể trì hoãn. Đây chính là thời điểm vàng để thực hiện một “cuộc cách mạng tổ chức” toàn diện, nhằm tạo nền tảng thể chế hiện đại, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, giải phóng mọi tiềm năng phát triển.
Đã có những bước đi cụ thể và bài học từ thực tiễn địa phương. Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương đã tiên phong triển khai thí điểm việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tại Quảng Ninh – một trong những địa phương đi đầu về cải cách hành chính – việc sáp nhập một số sở ngành, đơn vị cấp huyện, xã đã giúp giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã (từ 186 còn 138), tiết kiệm hơn 30 tỷ đồng ngân sách thường xuyên mỗi năm. Bắc Giang cũng đã giảm từ 230 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 209, tinh giản hơn 1.200 cán bộ không chuyên trách. Tại Lâm Đồng, mô hình “một cửa, một cửa liên thông” cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin đã nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn lên trên 98%. Tỉnh này cũng tiên phong trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ – phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân và mã định danh điện tử – qua đó rút ngắn thời gian thực hiện 25/25 thủ tục hành chính thiết yếu của công dân xuống còn 1/3 so với trước. Những kết quả bước đầu từ các địa phương trên không chỉ cho thấy tính khả thi mà còn chứng minh tinh gọn bộ máy là hướng đi đúng, trúng và trúng đích khi được triển khai quyết liệt, bài bản và linh hoạt theo điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Chuyển đổi số là công cụ trụ cột trong cải cách hành chính. Một điểm nhấn đặc biệt trong cải cách bộ máy hành chính giai đoạn hiện nay là chuyển đổi số. Không có một bộ máy hiện đại nào có thể tồn tại nếu tách rời khỏi hệ sinh thái công nghệ số. Chính phủ đã xác định: xây dựng Chính phủ số, công dân số và nền hành chính số là mục tiêu trọng yếu trong Chiến lược quốc gia về cải cách hành chính đến năm 2030. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến cuối năm 2023, trên 97% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4; 80% hồ sơ được xử lý trực tuyến. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 14 bộ, ngành và 63 tỉnh thành, giúp xác thực nhanh thông tin khi giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí xã hội. Chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật mà là cuộc đổi mới căn bản trong tư duy quản trị. Khi mọi thủ tục hành chính được số hóa, người dân có thể tiếp cận dịch vụ công qua một thiết bị di động, chính phủ trở nên “gần dân hơn”, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.

Tinh gọn bộ máy đặt ra yêu cầu cấp thiết nâng cao chất lượng, thái độ làm việc của cán bộ, công chức và tư duy quản lý. Tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với việc “cắt” là xong. Đó là quá trình tái cấu trúc toàn diện chức năng, nhiệm vụ, phương thức vận hành và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan. Đặc biệt, cần loại bỏ những tầng nấc trung gian không cần thiết, xóa bỏ tình trạng “đi một việc, gõ nhiều cửa”. Song song với đó là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Người đứng đầu mỗi đơn vị cần có tư duy cải cách, tinh thần đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cải cách bộ máy sẽ không thể thành công nếu đội ngũ công chức vẫn nặng về tư duy nhiệm kỳ, cục bộ địa phương, hay bị chi phối bởi lợi ích nhóm. Một khía cạnh nữa cần nhấn mạnh là tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Theo báo cáo năm 2024 của Ngân hàng Thế giới, các quốc gia có chỉ số minh bạch cao thường có hiệu quả điều hành gấp 1,5 đến 2 lần so với các nước có mức độ công khai thấp. Đây là bài học lớn cho Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính.

Tổ chức lại bộ máy hành chính không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà là một bước ngoặt chiến lược, có tính chất quyết định cho tương lai đất nước. Khi bộ máy trở nên tinh gọn, hiệu lực, gần dân và vì dân, đó chính là lúc đất nước có thể mở ra những cơ hội mới để phát triển đột phá, hiện thực hóa khát vọng hùng cường đến năm 2045. Mỗi cán bộ, đảng viên – đặc biệt là người đứng đầu – cần thể hiện tinh thần dấn thân, dám vượt lên chính mình, sẵn sàng “cởi bỏ chiếc áo cũ” của lối tư duy nhiệm kỳ, cục bộ để khoác lên tầm nhìn dài hạn vì lợi ích quốc gia. Mỗi sự thay đổi nhỏ trong bộ máy hôm nay là bước đệm cho những chuyển mình lớn của đất nước mai sau. Tinh gọn bộ máy – chính là khơi thông nguồn lực, giải phóng tiềm năng, chấn hưng niềm tin, và quan trọng nhất: khơi dậy sức mạnh dân tộc. Đó là con đường tất yếu để Việt Nam tiến bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, bền vững và thịnh vượng.
Lê Hải Vân