CCB Vũ Công Kích.

Ở tuổi xưa nay hiếm, 89 năm tuổi đời và gần 65 năm tuổi Đảng, nhưng CCB Vũ Công Kích vẫn còn nhớ như in về những năm tháng hào hùng thời trai trẻ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân vùng giáo Thiết Tranh, xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng), người thanh niên Vũ Công Kích đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Ông tham gia công tác y tế tại địa phương, tham gia công tác cứu chữa thương bệnh binh, du kích địa phương và phòng bệnh cho nhân dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Hòa bình lập lại, ông làm trạm trưởng trạm xá xã, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống mới của xã Vĩnh An. Năm 1960, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tháng 2-1964, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Bác Hồ, mặc dù lúc đó đã 27 tuổi nhưng ông quyết định bàn giao lại công tác y tế cho địa phương, để lại mẹ già, vợ trẻ và đàn con thơ, quyết tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ông được biên chế về Tiểu đoàn 1 (Quân khu 4) và được cử đi học pháo cao xạ bên nước bạn Lào. Trong quá trình tham gia chiến đấu tại Tiểu đoàn, ông đã cùng đồng đội tham gia bắn rơi nhiều máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc. Tiểu đoàn 1 Quân khu 4 đã được Bác Hồ gửi thư khen (ngày 20-9-1966) vì có thành tích “Đoàn kết nội bộ tốt, đoàn kết quân dân tốt, huấn luyện chính trị và quân sự tốt, xây dựng chi bộ tốt. Tiểu đoàn đã vượt nhiều khó khǎn, chiến đấu dũng cảm, đã bắn rơi 30 máy bay Mỹ”. Cầm trên tay bản sao chụp lại lá thư của Bác Hồ gửi khen đơn vị mình, trong đôi mắt già cả của ông ánh lên sự tự hào. Theo thời gian, đây là kỷ vật quý giá nhất ông còn giữ lại để kể cho con cháu mình nghe về những năm tháng hào hùng của mình.

Ông kể tiếp, đến cuối năm 1968, ông được điều chuyển về làm Đại đội trưởng Đại đội 7, Trung đoàn pháo cao xạ 217, vùng mỏ Quảng Ninh. Khi Mỹ phát động cuộc không kích lần thứ II ra miền Bắc (4-12-1972), chúng đánh phá khu mỏ mở đầu là trận 10-5-1972 đánh bom vào thị xã Hồng Gai, các đơn vị phòng không vùng mỏ Quảng Ninh đã bắn rơi 27 chiếc máy bay. Trong đó, Thượng úy Vũ Công Kích đã trực tiếp chỉ huy trận địa pháo bắn cháy máy bay Mỹ  lúc 10 giờ ngày 19-7-1972 trên vùng trời thị xã Hồng Gai, bắt sống phi công Mỹ. Kể đến đây, đôi mắt ông nhìn lên bầu trời xa xăm, lấp lánh tự hào. Kỷ niệm ấy đã hằn sâu trong cuộc đời người chiến sĩ pháo phòng không bảo vệ vùng trời khu Mỏ như ông.

Sau Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, buộc chính quyền Mỹ phải ký Hiệp định Paris “Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”, ông cùng đồng đội ở lại Hồng Gai đến khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Sau khi được cử đi học chính trị, năm 1977, ông được điều về làm Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn (Bình Liêu, Quảng Ninh). Ở đây, ông đã cùng quân dân Đồng Văn vững vàng trong cuộc chiến chống quân bành trướng phía Bắc, củng cố chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội nơi vùng biên cương, địa đầu Tổ quốc.

Sau bao nhiêu năm xa cách, năm 1985, ông được về hưu, trở về địa phương với gia đình, nhưng vợ ông sau đó 2 năm cũng đã mất. Một mình ông nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành, có công việc ổn định. Ở địa phương, ông luôn sống chan hòa, mẫu mực, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, hỗ trợ người dân điều trị một số căn bệnh liên quan đến xương khớp. Ghi nhận những thành tích, CCB Vũ Công Kích được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và chuẩn bị đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Dương Thị Bích -  (Huyện ủy Vĩnh Bảo, Hải Phòng)